|
Chúng ta cùng thả hồn, nhắc nhớ đến con đường xanh lá me bay của một thời Gia Long áo trắng. Ôi, biết bao là thơ và mộng cứ quấn quít thêu đan chuyện tình học trò. Bảy năm in dấu chân ngờ nghệch làm cô học trò dễ thương, chắc có lẽ, chúng ta vẫn hoài thương năm tháng vàng son ấy chi lạ!
Bảy năm, đúng rồi bảy năm ngọc ngà với màu cam đỏ rực kiêu sa của hoa phượng vĩ, lấp lánh trong sân trường Gia Long vang tiếng thuở nào. Ơi hỡi, tuổi mộng mơ tuyệt đẹp, làm sao ta có thước nào để đong cho đầy nỗi nhớ quắt quay....?
Thời gian bay nhanh như cơn gió thoáng vút qua nên nhiều người thường có quan niệm cho rằng:
- Tình học trò sẽ mau phất phơ tan tác không khác gì hai vạt tà áo tơ mịn màng cũng đến ngày được xếp cất ở một góc đời quạnh hiu.
- Tình người và lòng người không ai lấy cân mà đo lường chính xác cái độ sâu đậm đặc, cái tình tiết mặn nồng, chung tình chung thủy hay trắng bạc như vôi...bao giờ.
- Con người chỉ là loài chùm gởi, sống tạm bợ trong cái én tằm nhả tơ cho đến khi cạn kiệt mà thôi. Ai rồi cũng phải buông thõng đôi bàn tay lìa trần. Có còn chăng trong hòn đảo ký ức bé nhỏ của chúng ta là nỗi dằn vặt tiếc thương chuỗi kỷ niệm êm đềm trong năm tháng ta cùng quần quật gian nan vượt qua ngàn con sóng trường giang thăng trầm.
- Khoảnh khắc và biết bao chặng đường cả hai ta cùng lội, bơi, tát nước biển Đông tìm bến bờ tươi sáng cho mình và cho mấy đứa con nhỏ dại. Năm tháng chật vật, xoay sở trong cuộc sống mới lạ ở xứ người, cả hai bắt đầu trải nghiệm từng bước chân hụt hẫng tha hương. Hai mái đầu xanh non nớt cố vươn lên, mải mê lặn hụp xây đời hầu tạo sinh một tương lai vững chắc cho đàn con thơ bé bỏng đang chập chững từng bước học làm người ở quốc gia cưu mang hai đấng sinh thành. Và nhất là, mình ít có cơ hội nói tiếng mẹ đẻ.
- Thôi thì, ta cứ bình tâm hướng nhìn phía trước mà đi, chấp nhận mọi biến đổi nghiệt ngã dù giòng đời sẽ là những ngày an vui hay buồn bã rã ruột. Ngày trôi qua mau thì ưu phiền cũng phải tàn vào ngõ cụt như một qui luật bất biến của tạo hóa...hên xui may rủi.
- Nếu ai đó lỡ khóc bạn đời sớm hơn bạn bè chung quanh mình, xin bình tâm nhìn vào sự thật và đừng nhói buốt...hỏi trời cao vì sao như thế.
- Con người chỉ là loài chùm gởi, sống tạm bợ trong cái én tằm nhả tơ cho đến khi cạn kiệt mà thôi. Ai rồi cũng phải buông tay lìa trần.
- Như chúng ta đều thấu hiểu, đời là bể khổ hỷ nộ ái lạc, là hí trường không hơn không kém. Nếu bất cứ chuyện không hay xảy đến vì bệnh tật hay vì tình trường lận đận, tất cả chúng ta chớ yếm thế, dật dờ, tiều tụy bi ai. Ta cứng rắn vượt qua, sống an phận vì không ai cãi số khi mà nợ trần, tình duyên đến giờ phút phải vút bay về cõi trời hư ảo.
Người ra đi an nhiên thư thả ở bến thiên cực lạc...không bao giờ biết buồn hay bâng khuâng nhung nhớ bất cứ thứ gì còn giao động trong tâm tư người ở lại.
Người ở lại thì nhân mệnh còn nặng nợ đời nên mình cứ luyến thương, tiếc nuối. Lòng luôn bùi ngùi đẫm lệ, ngước nhìn theo cái bóng xa khuất của người bạn đời, mải mê quyện bay theo áng mây phù du để rồi buồn tủi hẩm hiu rồi cuối cùng sinh ra nhiều căn bịnh.
Tôi mạo muội, vu vơ suy diễn theo tầm hiểu biết bé nhỏ của mình mà thôi. Tôi không là nhà hiền triết cao siêu chi cả quí vị ơi.
Tôi chỉ là con cóc thích ọp ẹp, là người trần gian như tất cả bao người đang đọc vài hàng chữ tâm tình này. Vần điệu và nội dung như một cung bậc trầm bổng trong bài nhạc vui đời.
Kính gởi anh Liêm, Australia
Người bạn đời của Gia Long Võ Thị Mỹ vừa an giấc thiên thu
|
|